Thầy Đào Đức Hoàng và phu nhân, cô Lệ Tuyết, Cô Nguyệt Minh, Cô Ngọc Quỳnh. Hàng đứng: Quỳnh Giao, Kim Phượng, Lý, Xuân, Kim Thịnh và Bích Hải. Ảnh chụp năm 2007 trong buổi họp mặt của TV 61-68 tại Montreal Canada
Thịnh đã đi rồi! Thịnh đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời của các bạn TV 61-68 của chúng mình – và của riêng Phượng! Đã 5 ngày trôi qua, từ ngày nhận tin sét đánh Thịnh đã rũ nợ trần, mình vẫn chưa tin rằng con nhỏ bạn thân nhất nay đã thực sự từ bỏ cuộc chơi để đi về 1 cõi nào đó xa vắng, yên bình, và vĩnh cửu… Nơi đó, không còn sự đau khổ, bon chen, phiền muộn của cuộc sống vô thường này nữa!
Nhưng mà Thịnh ơi, tại sao lại là Thịnh? tại sao tên Thinh lại nằm trên bản Cáo Phó của gia đình họ Hà và của gia đình chồng họ Đỗ? Tại sao tên Hà Kim Thịnh lại được đọc trên bản tin Phân Ưu của Đài Radio Houston ngày hôm nay? Sự thực mất mát này quả thật là phũ phàng và đau đớn quá! – Hai đứa mình đã chơi với nhau từ thuở lớp Đệ Lục A3 TV cho đến khi tụi mình ra khỏi trường 1968. Chúng mình ngồi xe trường ‘bắt chó’ với nhau trong 5 năm liền, lúc nào cũng dành chỗ cho nhau, để cặp sách bên cạnh để 2 đứa mình luôn ngồi cạnh nhau mỗi ngày… Sau khi ra trường, hai đứa còn rủ nhau đi làm, kiếm ‘tí tiền còm’ giúp đỡ cho gia đình, trong lúc chờ đợi ngày Thinh đi du học ở Mỹ… Tụi mình phải tạm thời xa nhau trong thời gian ấy cho đến khi mình tới được đất Mỹ và liên lạc được với nhau, thì Thịnh ơi! kể từ ngày ấy, chúng mình đã nói chuyện điện thoại ’hà rầm’ mỗi tuần, trên dưới 2 tiếng đồng hồ! Để rồi chúng mình vui buồn có nhau, thương nhau, và thân nhau hơn cả bạn bè thân nữa… Có chuyện gì mà tụi mình không kể cho nhau nghe? My ‘Dear Abby’ Thịnh! Bất cứ chuyện vui hay buồn, lúc nào Thịnh cũng cảm thông, đồng ý, vỗ tay, ủng hộ hết mình ‘con bạn thông minh này’, chữ của Thịnh hay nói để mắng yêu con nhỏ bạn thân!
Thịnh thật là can đảm và dũng cảm! Thịnh thường muốn chứng tỏ mọi người biết rằng Thịnh coi mọi việc nhẹ như lông hồng! Sự vui vẻ, lạc quan, thẳng thắn của Thịnh đã làm cho mọi người đều vui và thoải mái ở các buổi họp bạn… nhưng thật ra, sâu thẳm trong tâm hồn, Thịnh lại là một người rất tình cảm và mềm yếu … thậm chí tế nhị và lãng mạn mà có thể nhiều người không biết đến! Ngay cả trong thời gian đằng đẵng 3 năm chịu đựng, chống trọi với cơn bệnh quái ác, âm thầm chữa trị, chịu đựng mọi thử thách, Thịnh vẫn gọi điện thoại hỏi thăm và “tán dóc” một cách vui vẻ hồn nhiên hằng tuần… Tiếng cười dòn tan trong điện thoại của Thịnh chẳng khác gì nhỏ Thịnh của những ngày còn cắp sách đến trường TV thuở xa xưa… Tiếng cười và giọng nói trong thanh tưởng chừng như nó vẫn khoẻ mạnh bình thường! Thịnh ơi, vô lý quá phải không? Một đứa chỉ thích đem niềm vui cho mọi người, sao lại phải chịu nhiều thử thách như thế? Thịnh nói, “nhiều khi chán, không muốn tiếp phôn bạn bè, vì chúng nó gọi để hỏi thăm an ủi mình mà hoá ra mình cứ phải an ủi nó, mệt quá, tụi mày đừng có lo, tao ok, không sao cả!!!” Hà Kim Thịnh là như thế!
Mấy ngày nay chỉ muốn trốn tránh emails vì cứ mở ra mình lại thấy nghẹn ngào, thương tiếc quá! Lại khóc nữa rồi… đã tự dặn lòng không được khóc, vì Thịnh đã được giải thoát rồi, không còn gì để phải lo lắng nữa, không thuốc men, không đau đớn, không muộn phiền…
Hôm qua quả thật là một ngày rất khó khăn để chấp nhận một thực tế là Thịnh nay đã thực sự trở về cát bụi!!! Mặc dù chưa có dịp nói chuyện với các bạn TV bên Houston, nhưng mình biết chắc rằng đã có rất nhiều họ hàng hai bên và bạn bè đưa tiễn Thịnh, vì có ai mà không thương Thịnh chứ? Trước đó khoảng 2 tuần, mình đã kịp thời bay sang đó, cùng với Am, để cùng Phương Ninh đến thăm Thịnh lần cuối cùng. Nhìn bạn nằm trên giường bệnh mà lòng quặn đau! Thịnh không tiều tụy lắm ngày hôm ấy, nhưng mình hiểu rằng Thịnh đã sẵn sàng ra đi mà không còn gì để luyến tiếc trên cõi đời trần tục này nữa!
Thịnh thương mến ơi! Thịnh ra đi bình an và thanh thản nhé! Những nguời thân yêu trong gia đình và các bạn bè của Thịnh chắc chắn đang và sẽ cầu nguyện để Thịnh được sớm về nơi cõi vĩnh hằng. Nam Mô A Di Đà Phật…